Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


 phan 3

 CHAP 7 (2)

Mọi người vẫn vui vẻ chơi đùa đến trời tối.Lúc này mọi người mới tập trung lại để sinh hoạt và nói chuyện cùng nhau.Ryan cũng tham gia,còn William thì chỉ ngồi đó nhìn Ryan.Thấy vậy,Ryan liền kéo William vào cuộc chơi.
 -Lại đây chơi nào_Ryan
 -Thôi,cô cứ chơi đi_William
 -Anh không chơi thì tôi cũng không_Ryan kiên quyết
 -Hazz,bó tay với cô_William cuối cùng cũng phải nhập cuộc
 Buổi tối diễn ra rất vui vẻ.Ryan và William thắng được khá nhiều trò chơi như hỏi đố,ca hát và những trò chơi cặp khác,Ryan cũng cảm thấy đã lâu rồi mình không được vui như thế này.Cô cảm thấy có vẻ như cô đã sắp hoàn toàn hoà nhập được với cuộc sống ở đây.Một mình đi dạo,cô suy nghĩ về những việc mình đã làm hơn một năm nay ở nước Anh này.Bỗng một chiếc áo được khoác lên người cô từ đằng sau khiến cô giật mình và kèm theo một giọng nói trầm ấm
 -Cô suy nghĩ gì thế?Không lạnh sao??
 -Thì ra là anh,chỉ suy nghĩ về mấy chuyện quá khứ thôi_Ryan
 -Vậy à._William cũng cùng dạo bước cùng Ryan
 Cả 2 người tuy đang đi chung với nhau trên một hướng,nhưng những điều họ nghĩ không giống nhau,không gian im lặng bao trùm lấy 2 người
 -Ryan này,cô có bạn trai chưa?_Bỗng William lên tiếng trước
 Ryan thì khá ngạc nhiên trước câu hỏi của William,mắt cô mở to nhưng chỉ trong tíc tắc nó bỗng sụp xuống,có gì đó buồn buồn trong mắt cô
 -Lúc trước thì có,bây giờ thì không_Ryan trả lời với giọng nhỏ nhẹ
 -Vậy sao lại chia tay,cô không yêu anh ta nữa à_William bắt đầu tra hỏi
 -Không,rất yêu là đằng khác_Ryan vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ nhưng câu nói có phần hơi xúc động.
 Còn William sau khi nghe được câu nói đó cậu lại nhăn mặt nhưng lại không để Ryan thấy được.Nhưng tim cậu bỗng nhói lên,lòng cũng thấy khó chịu,cậu vẫn hỏi,cho dù kết quả ra sao thì cậu vẫn muốn biết những gì về quá khứ của cô.
 -Rất yêu,sao lại phải chia tay_William
 -Hừm,nếu bạn gái anh hôn một chàng trai khác thì anh sẽ làm gì_Ryan cười,nhưng nụ cười đó là nụ cười buồn
 -Chắc cô đau lắm_William nói mà không nhìn vào Ryan
 -Lúc trước thì đau lắm,bây giờ thì chỉ thoáng buồn thôi_Ryan nói,thật ra lúc trước cô rất đau,tim cô từ sau lần ấy dường như không dám đón nhận thêm một tình yêu nào nữa.Cô sợ là nếu gặp phải chuyện đó thêm một lần nữa,con tim này sẽ không chịu nổi nữa.
 -Vậy còn anh,anh có bao giờ yêu ai thật lòng chưa?_Ryan
 -Cô nói sao giống tôi là badboy thế_William
 -Ai biết được,trả lời tôi đi
 Không hiểu sao Ryan lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời của William,cô thật sự rất muốn biết cậu có yêu ai thật lòng hay không,nếu có thì người đó là ai
 -Có,cũng như cô,rất yêu_William cười nhẹ trả lời
 -Vậy sao,chắc cô ấy xinh đẹp lắm,có dịp cho tôi gặp nhé_Ryan nói nhưng trong lòng cô thì rất khó chịu,cô cũng không biết được tại sao mình lại như thế
 -Được thôi,cô ấy cũng ở Hàn Quốc_William cười nhìn con người đang ngơ ra đằng sau
 -Hả,cô ấy như thế nào_Ryan
 -Xinh đẹp,tốt bụng,ham ăn,mê ngủ và hung dữ_William kể một loạt
 ____________Ryan pov’s__________
 Sao nghe quen quen vậy ta,con gái gì đâu mà để con trai người ta nói xấu như vậy vậy trời
 ____________end pov’s___________
 -Cô ấy kì thật đấy_Ryan
 -Ừ,nhưng tôi vẫn yêu cô ấy_William
 -Woa,anh trung tình thật đấy,cô ấy có phúc thật_Ryan chu mỏ khen
 ___________William pov’s_________
 Ngốc ơi là ngốc,đó chính là em đấy Ji



CHAP 7 (3)

Yeon
 ___________end pov’s____________
 -Thôi mình quay lại trại đi_Ryan
 -Ừ,chạy xem ai về trước nhé.Chạy_William vọt trước
 -Nè,ăn gian quá_Ryan bì bạch chạy theo sau
 Đột nhiên có ai đó từ trong bụi cây xông ra bịt chặt miệng cô lại và kéo cô vào rừng.Nhưng đi được một quãng thì Ryan chống chọi lại.Cô dùng tay đánh ngược về sau,tên kéo cô đi bị một quả khá đau nên buông cô ra mà ôm mặt.Ryan bỏ chạy nhưng những tên khác đã bao vây tứ phía khiến cô bị kẹt lại
 -Mấy người là ai_Ryan
 -Anh Jack à,nhỏ này dữ đấy_Tên vừa bị cho ăn đập nói
 -Tụi bây bắt nó trói lại nhanh đi_Tên Jack ra lệnh
 Tụi đàn em nghe lệnh liền nhào tới Ryan,còn về phần Ryan thì vận dụng những thế võ mình học được chống chọi lại chúng,nhưng 1 tên,2 tên rồi 3 tên đã khiến Ryan kiệt sức.Dù cô có giỏi võ đến đâu thì cũng không đấu lại cả một nhóm người thế này.Lợi dụng lúc Ryan mất tập trung,tên Jack chộp lấy khúc cây đánh vào đầu cô khiến cô bất tỉnh.
 -Tụi bây thiệt là vô dụng,đem nhỏ này đi_Jack
 Ryan bị đem đến một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang ở trong rừng.Bọn chúng trói cô vào một góc,cánh cửa ngôi nhà mở ra.Bóng một cô gái bước vào.
 Còn về phần William,sau khi chạy một hồi tới trại mới quay lại nhìn
 -Cô thua rồi nh…ủa,đâu rồi_William
 Không thấy Ryan đâu,William mới bắt đầu chạy lại chỗ vừa nãy nhưng cũng không thấy,cậu đành quay lại trại tìm
 -Alex,Kevin,Peter các cậu thấy Ryan đâu không?_William
 -Cậu ấy đi với cậu mà_Cả 3 đồng thanh
 -Nhưng bây giờ không thấy_William nhăn mặt,chợt Ryan để ý thấy bên trại bên kia cũng thiếu một người
 -Chết rồi,Kevin,Peter,các cậu đi tìm Ryan với tớ,còn Alex ở lại đây xem cậu ấy có về đây không nhé.
 -OK_Cả 3 đồng thanh rồi tản ra
 William,Kevin và Peter vào rừng tìm Ryan,chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy hơi tăm của Ryan.William bắt đầu lo lắng,cậu tự trách mình đã quá vô ý,nếu cô có chuyện gì thì cậu phải làm sao,cậu có sống nổi không.Lúc này William thật sự đang trong tâm trạng hoảng loạn,cậu đang rất lo lắng cho người con gái mà cậu yêu nhất.
 -Ê,William,đây là áo cậu phải không?_Kevin thấy áo của William ở dưới đất
 -Áo này mình mới đưa cho Ryan,vậy chắc cô ấy ở gần đây thôi_William bắt đầu có hi vọng mới
 3 người lại tản ra tìm,nhưng ở cái nơi không xa đó lắm.Có một cô gái đang bất tỉnh đang từ từ tỉnh dậy.Vẫn còn choáng váng với cú đánh lúc nãy,đầu của Ryan cũng lấm lem vài đóm máu đã khô.Nhận biết được tình hình đang xảy ra,Ryan cố gắng mở dây trói
 -Cô thấy thế nào,tôi đã cảnh cáo cô rồi mà
 -Tôi nghĩ không sai,quả đúng là cô Jessica_Ryan đưa mắt nhìn Ryan nói một cách tự nhiên
 -Cô cũng gan thật,đến nước này mà còn có thể nói chuyện với tôi như thế_Jessica
 -Sao lại không,đối với loại người như cô không có gì là không cả_Ryan vẫn giữ thái độ.
 -Được lắm,xem cô còn mạnh miệng được hay không,Jack_Jessica lớn giọng
 Tên Jack bước lại gần Ryan,đưa bàn tay thô bỉ của hắn vuốt ve khuôn mặt của Ryan,Ryan thì lắc đầu tránh những cái vuốt ve bẩn thủi đó.Còn Jessica thì vẫn hả hê ngồi đó chứng kiến những điều cô ta mong muốn
 -Vui vẻ nhé Ryan,ha ha_Jessica cười lớn
 Tên Jack vẫn tiếp tục vuốt ve Ryan,tay của hắn từ từ tiến xuống chiếc áo sơmi mà Ryan đang mặc,rồi cuối cùng cai nút áo thứ nhất cũng được mở,cái thứ 2,và lại sắp đến cái thứ 3,chiếc áo trong cũng sắp lộ ra.Ryan lúc này mới thật sự hoảng sợ.Cô chống cự nhưng vô dụng vì tay và chân đều bị trói lại.Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ


CHAP 7 (4)

đến một người
 -Kim Myung Soo,cứu tôi với_Ryan hét lên
 *RẦM*,cánh cửa nhà hoang bị đạp bung ra,William xuất hiện.Nhìn thấy Ryan trong tình trạng như vậy,William tức giận,nhìn những người ở đó bằng ánh mắt đáng sợ.
 -Thằng khốn,tao sẽ không tha cho mày_William chỉ vào mặt Jack
 Vừa nói dứt câu,William đã cho một cú đánh thật mạnh vào mặt Jack,tiếp sau đó là những cú đánh,đá thật mạnh.William lúc này như một con thú hoang,mất kiểm soát.Nhưng tên đàn em cũng ra tay giúp Jack nhưng đều bị William đánh lăn ra.Tên Jack bị đánh đến ói máu nhưng William vẫn không dừng lại nếu không có sự can ngăn của Kevin và Peter
 -Nè,đánh như vậy đủ rồi,cậu qua xem Ryan thế nào đí_Kevin
 -Ryan,đúng rồi_William nghe đến Ryan liền bỏ tên Jack qua một bên và chạy đến chỗ Ryan,mở trói cho cô và lấy áo khoác lên người cô
 -Không sao chứ_William hỏi với vẻ mặt lo lắng
 -Kh..ông sao_Ryan trả lời khó nhọc rồi ngất đi
 -Nè,cô sao vậy,tỉnh lại đi chứ,nè nè Park Ji Yeon cô tỉnh lại đi.Kevin,gọi xe cấp cứu mau lên_William nói như hét lên

Ryan được đưa tới bệnh viện,còn William thì liên tục gọi tên cô,đến khi cô y tá ngăn không cho cậu vào phòng thì cậu mới thôi.Ngồi phịch xuỗng sàn,bây giờ cậu chỉ cầu trời là cô không sao.
 -Park Ji Yeon,em không được có chuyện gì đâu
 -Nè William,tại sao Ji Yeon lại bị như vậy_Hyomin đã chạy đến đây khi nghe William điện báo cho.
 -Em xin lỗi_William
 *Chát* Hyomin tát vào má William,nước mắt cũng bắt đầu rơi vì lo lắng cho cô em bé nhơ của mình
 -Cậu đã hứa với tôi là sẽ bảo vệ nó mà,lời hứa của cậu là như vậy sao_Hyomin mất bình tĩnh
 -Em xin lỗi unnie_William lúc này không biết phải nói gì bởi vì bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cô thôi
 Cửa mở,bác sĩ bước ra.William và Hyomin lập tức đứng dậy
 -Bác sĩ,tình hình em tôi sao rồi_Hyomin
 -Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu do va chạm và một số vết thương ngoài da thôi,không có sao cả.Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại,mọi người có thể vào thăm cô ấy_BS
 -Cảm ơn bác sĩ_Cả 2 đồng thanh
 Bước vào phòng bệnh,cả hai đều đau lòng nhìn người đang nằm ở đó.Hyomin thì xót xa khi đứa em mình coi như em ruột đang phải chịu đau đớn,còn William cũng không khá hơn là mấy.Ngồi chờ trong im lặng,Hyomin cất tiếng
 -Xin lỗi vì đã đánh cậu,lúc đó tôi không bình tĩnh cho lắm
 -Không sao,em đáng bị như vậy mà
 Ryan cũng từ từ mở mắt,nhìn thấy anh và Hyomin unnie đang trong vẻ mặt lo lắng.Cô lại chợt thấy vui vì anh đang ở đây,đang ở bên cạnh cô.
 -Unnie_Ryan
 -Con bé ngốc này,làm unnie lo lắng lắm biết không_Hyomin
 -Em xin lỗi_Ryan cố ngồi dậy,nhưng có lẽ vết thương ở đầu vẫn còn đau nên cô xựng lại,William liền đỡ cô ngồi dậy
 -Cẩn thận đó_William
 -Cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã cứu tôi_Ryan
 -Cũng tại tôi mà cô bị như vậy,tôi xin lỗi mới đúng_William
 -Để unnie đi lấy nước_Hyomin rút quân
 Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người,không gian im lặng lại đến.Nhưng trong phòng có thể nghe được nhịp tim của cả 2 người đang đập rất mạnh và nhanh.
 -Thật may là cô không sao_William
 -Ừ,cũng may là không bị gì_Ryan
 -Nếu cô có chuyện gì thì tôi không biết phải sống sao nữa_William bắt đầu
 -Hả,sao lại nói vậy_Tim Ryan lại đập mạnh hơn
 -Thật sự là vậy,không biết từ bao giờ.._Giọng William trở nên nghiêm túc,Ryan đang mong đợi những câu nói của cậu mà không biết mình đang mong đợi gì
 -…cô đã là cuộc sống của tôi,là một phần mà tôi không thể đánh mất_William nói ánh mắt chứa đầy chân thật
 -Tại sao?Không phải anh nói là rất yêu một người sao_Ryan cũng trả lời
 -Người đó chính là em_William
 Ryan lần này rất ngạc nhiên,cô đang tự hỏi lòng là có phải mình đã nghe lầm.nhưng tim cô lại mong đó là sự thật.
 -Em,có thích anh không
 Đây chính là câu nói mà cậu đã đợi chờ để nói ra suốt bao năm nay,dù câu trả lời như thế nào thì cậu vẫn chấp nhận nó.Tim cậu đập nhanh từng giây đợi chờ câu trả lời từ cô
 -Không,tôi không thích anh_Ryan dứt khoát trả lời
 Tim William như ngừng đập khi nghe câu trả lời,cậu đã đoán trước được kết quả có lẽ sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí,nhưng cậu vẫn không thể nào vượt qua được.Nhìn Ryan bằng ánh mắt đợm buồn
 -Có lẽ anh đã sai,nhưng vẫn chúc em tìm được một tình yêu mới_William nói rồi quay mặt bước đi,để lại người con gái mình yêu lại sau lưng,cậu đã từ bỏ
 -Em không thích anh,nhưng…_Ryan
 William chơt dừng bước,nhưng vẫn không quay lại nhìn Ryan
 -Nhưng em yêu anh_Ryan cười thật tươi trả lời.William lúc này mới quay lại nhìn Ryan
 -Em có thể nói lại lần nữa không_William
 -Em nói là EM YÊU ANH ngốc ạ_Ryan
 William vui mừng ôm chầm lấy Ryan,Ryan cũng đáp lại cái ôm đó.Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn trong sự ngọt ngào và hạnh phúc khi cả 2 đã tìm được tình yêu của mình.
 Trong khi 2 người trong phòng đang hôn nhau hạnh phúc thì ở bên ngoài,có một người đang cực khổ
 -2 đứa này hôn nhau gì mà lâu thế,mỏi hết cả chân_Hyomin


CHAP 8

Trong không gian yên tĩnh,thanh bình của bệnh viện,mọi người đều đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ thì có 1 căn phòng luôn ồn ào bởi 1 cặp đôi đang chí choé lẫn nhau.
 -Anh yêu à,cho em đi mà_Cô gái vừa ăn nỉ vừa nắm chặt tay chàng trai
 -Không là không_Chàng trai kiên quyết
 -Đi mà,lần này thôi,please_Cô gái làm mặt con cún
 -Không được,đừng quyến rũ anh vô ích_Vẫn kiên quyết
 -Grừ,không cho thì ta giật_Cô gái chịu hết nổi phóng thẳng lên người anh chàng.
 -Úi úi,tha cho anh,anh cho,anh cho này
 -Hê hê,cho sớm thì đâu chịu khổ như vậy*Hí hửng*
 Bỗng cánh cửa phòng mở ra,một cô gái khác xuất hiện,mặt hầm hầm sát khí,chống nạnh giương mắt nhìn 2 người
 -Nè,2 đứa đang làm gì thế_Giọng nói đầy uy nghiêm
 -Hì hì hế lu unnie_Cả 2 đồng thanh
 Cô gái vừa bước vào đi thẳng đến chỗ 2 người,kéo cô gái đang ngồi trên người chàng trai xuống.
 -Ji Yeon à,con gái kiểu gì thế_HyoMin vừa nói vừa giật một thứ trên tay Ji Yeon (Suy nghĩ xem là gì nhé he he)
 -Á unnie,trả em,em mới cướp được mà_Ji Yeon nhào theo lấy lại
 -William à,sao em đem cái thứ này vào đây_Hyomin quay sang William
 William chỉ biết đứng nhìn cái người đang giữ đồ và một người đang cố nhướng người lấy lại món đồ đó
 -Unnie tịch thu,2 đứa ở đây,xử lí xong cái này unnie sẽ quay lại_Hyomin vừa nói vừa đi 1 mạch ra khỏi phòng để mặc cho cái con người kia con gào lên
 -UNNIE,unnie đi đâu thế,trả bịch gà rán lại cho em đi,unnie_Ryan gào lên *đau khổ*
 William không khỏi bật cười trước cái cảnh tượng ấy,Ryan ấm ức đấm bịch bịch vào cái gối và liếc xéo anh một cái khiến Will không khỏi rùng mình
 -Sa..sao thế_Will
 -Tại anh hết đấy,đưa sớm là ăn xong rồi_Ryan bĩu môi trách móc
 Will cười,rồi đi lại giường,ngồi xuống cạnh cô,lấy 2 tay ép 2 má của Ryan lại rồi phì cười
 -Haha,y hệt con khủng long luôn_Will
 -Yah!Muốn chết hả
 -Hì,đùa thôi,mình đi dạo đi_Will
 -Ừ,mấy ngày rồi em chưa ra ngoài,mình đi anh_Ryan
 Cả 2 cùng dạo bước trong khuôn viên bệnh viện,họ cười nói vui vẻ với nhau.Mọi người xung quanh nhìn họ bằng một cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị,bởi vì họ trông quá hoàn hảo và thật xứng đôi với nhau.Để ý thấy nhiều người nhìn mình,Ryan lại quay sang trách móc William
 -Nè,sao mỗi lần em đi với anh là đều bị nhìn như người ngoài hành tinh vậy
 -Tại anh đẹp trai quá đấy mà_Will nhà ta tự tin
 -Lại nữa rồi_Ryan
 Và cùng lúc đó,có 1 người đang tung tăng quay lại phòng khi đã xử lí xong bịch gà rán.Đi đến cửa sổ,nhìn ra bên ngoài thấy Ryan và William đang sánh bước bên nhau thật vui vẻ,lòng cô lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi cô em bé bổng của cô đã tìm được tình yêu của mình.Bỗng chuông điện thoại vang lên,nhìn tên người gọi sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn
 -Alo,chào cậu
 -Chào noona,em nghe nói noona đang ở Anh phải không?
 -Đúng vậy,tại sao cậu biết
 -Hì hì,vậy noona….đã gặp cô ấy chưa?
 ____________HyoMin pov’s_______
 Cậu vẫn muốn gặp nó ư,không thể được,tôi sẽ không để cậu làm tổn thương nó lần nữa đâu.
 ____________end pov’s___________
 -Chưa,tôi chưa gặp
 -Vậy sao,cô ấy thật sự muốn trốn tránh đến bao giờ_Giọng nói bên kia nghe thật buồn
 -Tất cả chuyện này là do cậu,chính cậu gây ra_HyoMin bỗng lớn tiếng
 -Em xin lỗi,và từ bây giờ em sẽ bù đắp lại những gì em đã làm tổn thương cô ấy,noona hãy cho em một cơ hội.Em nhất định sẽ làm được.
 Đầu dây bên kia dường như đang kích động,những lời nói đầy mạnh mẽ và chân thành ấy lại càng khiến cho HyoMin lo

CHAP 8 (2)

lắng thêm.Cô dập máy,vì cô sợ nếu tiếp tục nói chuyện thì cô sẽ nói ra sự thật mất
 -Unnie,sao đứng đây_Ryan
 -À à,đang nghe điện thoại_HyoMon khá bối rối vì Ryan đột nhiên xuất hiện
 -Chắc nói chuyện với Joon oppa chứ gì hé hé_Ryan
 -Cái con bé này,sao chọc unnie hoài vậy._Hyomin
 -Joon là ai vậy Ryan_William
 -À,là Boyfriend của unnie,khi nào về Hàn em sẽ giới thiệu với anh_Ryan
 -Thôi được rồi,chị mới đi hỏi bác sĩ,em có thể xuất viện được rồi._HyoMin đánh trống lãng qua chuyện khác.
 -Thật sao,vậy về liền đi.
 Ryan vừa nói xong chạy vọt vào phòng thu dọn đồ đạc,để lại 2 con người kia với cái lắc đầu chán nản vì tính cách của cô nàng.
 William đưa Ryan về nhà,bởi vì HyoMin phải có công việc cần giải quyết.Trên đường về 2 người lúc nào cũng tíu tít,nói chuyện không ngừng.Chắc có lẽ Ryan đã bình phục hoàn toàn nên công suất hoạt động của cô ấy cũng hoạt động tích cực trở lại
 -William à,mai qua chở Ryan đi học nhé_Ryan
 -Kêu chồng đi rồi anh qua chở_William
 -Omo,chồng hả,no no_Ryan
 -Vậy thì thôi_William
 -Thôi được rồi,mai chồng qua chở em đi nhé_Ryan
 -Ok,đến nhà rồi_William
 Về đến nhà,Ryan chạy vào và nhảy phịch lên giường,để cho Will xách đồ.Để đồ ở 1 góc,cậu cũng lại giường ngồi,nhìn cô đang vui vẻ,ca hát cậu lại mắc cười,cô cứ như một đứa trẻ vậy.Điện thoạt anh rung lên,là Kevin gọi
 -William à,công ty Sone vừa tuyên bố phá sản đấy
 -Thế à,cảm ơn cậu đã báo_William vừa nói vừa cười nhếch mép
 -Gì thế anh_Ryan
 -À,không có gì đâu,em nghỉ ngơi đi,anh về trước.Mai anh sẽ qua chở em đi_William
 -Ừ,anh về cẩn thận
 William bước ra cửa chợt cậu dừng lại,cậu quay trờ vào nhà ôm Ryan 1 cái và trao cho cộ một nụ hôn ngọt ngào rồi cậu bước đi.
 Sáng hôm sau,đúng như đã nói,William đã đứng trước nhà Ryan từ lúc nào.Ryan thấy vậy rất là vui,cả 2 lại cùng nhau đến trường,nhưng hôm nay là với 1 thân phận khác.1 cặp đôi thật sự.Vào đến trường,William nắm lấy tay Ryan và bước đi trong tiếng ồ lên của mọi người và cả tiếng thất vọng của những nam sinh nữ sinh khác.Họ đều có chung 1 suy nghĩ “Hết cơ hội rồi”.Đi đến hành lang,họ gặp Jessica,cô ta đang thu dọn đồ đạc,xung quanh là những ánh mắt khinh bỉ nhìn Jess,Ryan vẫn chưa nuốt được cơn giận nên đi lại phía Jess,tặng cho cô ta 1 cái tát.
 -Cô,thật bẩn thỉu_Ryan nhấn mạnh từng chữ
 Đứng nhìn Jess không nói lời nào,Ryan kéo William đi,còn Jess tuy rất tức giận nhưng bây giờ cô không còn 1 tí thế lực nào nên gây sự với Ryan chỉ có nước chết.Nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc,cô ta vẫn chờ cơ hội để trả thù Ryan.
 Ra khỏi trường,cô ta chợt vui mừng khi thấy Jack và đám đàn em đang đứng ở gần đó,cô ta liền chạy lại
 -Jack,gặp anh thật may quá_Jess
 -Ố ồ,Jessica
 -Anh mau giúp tôi cho con nhỏ ấy bài học đi_Jess lên giọng
 Bỗng Jack ném điếu thuốc đang hút trên tay,ép Jess vào tường
 -Dựa vào đâu mà muốn tôi giúp cô_Jack
 -Tôi sẽ đưa tiền cho anh
 -Tiền,haha,cô tưởng tôi là thằng ngu à,nhà cô phá sản rồi,cô còn lo không xong thì lấy tiền đâu mà đưa tôi.
 -Tôi còn món nợ chưa tính với cô là vì cô mà tôi bị thằng nhãi kia đánh ra thế này.
 Bỗng Jack nhìn Jess từ trên xuống dưới và ra lệnh cho tụi đàn em
 -Nhìn cô cũng được đấy,từ nay cô sẽ là người của tôi.Bắt cô ta về_Jack nói rồi lạnh lùng bước đi còn Jess thì la ó
 -Buông tôi ra,Jack,anh là tên khốn,buông raaa
 Về phần Ryan và William vẫn không biết những gì đang xảy ra,họ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc của mình ở sân thượng >”<


CHAP 9

Hôm nay,Ryan đã thức dậy từ sáng sớm.Cô tất bật chuẩn bị chải chuốt cho mình.Vì hôm nay,cô sẽ qua nhà William dùng cơm.Dù không phải lần đầu qua nhà Will,nhưng Ryan vẫn rất hồi hộp.Cô không biết mình phải nên làm gì,nói gì.
 -Ryan à,xong chưa vậy_Will
 -Anh coi em mặc cái áo này được chưa?_Ryan
 -Được rồi,làm gì mà căng thẳng vậy_Will
 -Sao mà không căng thẳng cho được_Ryan
 -Không sao đâu mà_William vừa nói vừa ôm Ryan vào lòng,siết nhẹ người cô
 -Ok,vậy chúng ta đi_Ryan lấy tự tin rồi bắt đầu xuất phát.
 Đến nhà William,Ryan vẫn còn ngập ngừng chưa dám vào.William đành phải kéo cô vào nhà.Ryan vừa bước vào nhà,mọi cặp mắt trong nhà đều đổ dồn vào cô,ai nấy đều nở nụ cười.Ryan cũng chỉ biết cười đáp trả.Phu nhân Kim bước lại gần Ryan,nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
 -Con đến rồi à,vào đây dùng cơm với bác nào
 -Dạ_Ryan ngoan ngoãn đi theo
 Cả nhà bắt đầu dùng cơm,Ryan thì ngồi gần phu nhân Kim,còn William thì ngồi đối diện với cô,bữa cơm vẫn diễn ra tốt đẹp đến khi phu nhân Kim lên tiếng
 -Hôm trước bác nghe nói con nhập viện,nhưng bận quá nên không đến thăm con được.Con khoẻ rồi chứ?
 -Dạ con khoẻ rồi ạ,bác không cần phải bận tâm đâu ạ_Ryan
 -Sao lại không chứ,dù sao cũng sắp là người nhà rồi mà_Phu nhân Kim vừa nói vừa mỉm cười
 Nói đến đây,mặt của Ryan và William đều đỏ hết cả lên,khiến cho mọi người ở đó không khỏi nhịn cười.Họ lại tiếp tục ăn
 -Vậy 2 đứa tính chừng nào kết hôn_Chủ tịch Kim nãy giờ im lặng lại lên tiếng
 Câu nói của ngài chủ tịch khiến mọi người bất ngờ.Phu nhân Kim đang uống nước cũng ngạc nhiên suýt sặc vì lời phát biểu của ông chồng mình.Về phần 2 bạn trẻ,luc nãy đã đỏ mặt nên bây giờ lại càng đỏ hơn.Ryan thì ngơ ra,còn Will thì cúi gầm mặt xuống mà ăn để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
 -Ba à,tụi con mới quen nhau thôi mà_Will
 -Dù sao cũng quen rồi thì tính trước luôn đi_CT Kim phát ngôn gây sốc
 -Ba à_Will cũng bó tay với ông bố của mình
 Thế là bữa ăn diễn ra vui vẻ vì sự hài hước của ông bà Kim và sự ngượng ngùng của cặp đôi trẻ.Nhưng đã lâu rồi,căn nhà này không có nhiều tiếng cười đến như vậy.

1 năm rưỡi sau
 Ding ding ding,tiếng chuông cửa cứ vang lên mãi.Cô gái đang bực mình vì phải đứng chờ ngoài cửa đã hơn 15p.Trời cũng đã sắp tối.Khoảng 10s sau,chàng trai với khuôn mặt đẹp như hoa chạy ra với nụ cười ngượng
 -Xin lỗi nhá,làm em phải đợi lâu_Will
 -Yah!Hơn 15p rồi đấy_Ryan
 -Hì,xin lỗi mà,vô nhà đi_Will
 -Tạm tha cho anh lần này đấy_Ryan
 Vào nhà,Ryan ngồi phịch xuống ghế,Will cũng lại ngồi gần
 -Sao tự nhiên kêu em qua vậy_Ryan
 -Tại ở nhà buồn nên kêu em qua chơi với anh thôi,không được sao_Will
 -Anh nói em mới để ý,mọi người đâu hết rồi_Ryan
 -Đi du lịch với ba,mẹ hết rồi,còn anh với mấy người kia thôi,mà họ đi làm việc hết rồi.
 -Anh giống con nít quá,há miệng ra nào_Ryan đút trái cây cho Will
 Will há miệng ra,bỗng Ryan giật lại và cho vào miệng mình.Will liền giật lại.Cuộc chiến giành miếng táo diễn ra,không ai chịu nhường ai,kết quả là cả 2 cùng ăn 1 miếng táo.
 -Anh có cái này cho em,đợi ở đây nhé_Will nói rồi chạy lên phòng
 -Cái gì vậy ta
 Will từ trên lầu chạy xuống ôm theo một cái thùng.Độ tò mò của Ryan càng tăng lên.Đặt cái thùng trước mặt Ryan,Will cười nói
 -Tặng cho vợ này
 -Cái gì vậy chồng_Ryan cũng xưng hô theo Will
 -Mở ra rồi sẽ biết
 Ryan đặt cái thùng lên chân,nó có vẻ khá nặng,đưa tay mở ra thì Will nắm lất tay
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .